Đàn ông, cũng khổ phết các bà giáo ạ.
Họ trưởng thành muộn hơn các chị em, nhưng quá trình quá độ lên trưởng thành lại kết thúc sớm hơn nhiều. Trong khi các chị em vẫn đủng đỉnh, kệ đời, váy vóc thì lũ đàn ông đã phải lăn ra đời, bươn chải, phải đứng trước áp lực có hoặc không gì cả. Ý tôi, không phải bảo các chị em "kệ đời" là lười, mà ở đây, đàn ông luôn phải chịu sức ép định kiến phải thành công hoặc phải để lại cái gì đó.
Các chị em có quyền hy vọng rằng gã hoàng tử của mình sẽ đến, nhưng lũ đàn ông lại không mảy may mong chờ rằng sẽ có một cái "chạn vương" hay cô công chúa nào sẵn sàng đến bên cả.
Chuyện cổ tích có lọ lem lấy hoàng tử, thậm chí người đẹp lấy quái vật. Nhưng quái vật ấy cũng là một hoàng tử.
Đến tuổi lập gia đình, không có tiền thì vứt hết, quen thân người ta, giai đoạn bắt đầu sự nghiệp gặp khó. Không biết nói gì. Chả lẽ lại bảo: Em tin anh được không?
Anh có cái gì mà tin? Éo có gì cả.
Đồng ý là các chị em có thể tin và theo bạn, nhưng đôi khi chính các ông em lại không thể tin được vào bản thân mình, họ nghĩ rằng: Liệu người phụ nữ của mình sẽ phải đợi bao lâu? Và rồi lại chọn cách đi một mình. Họ lạc lõng, bần thần.
Ngỏ lời cầu hôn một người phụ nữ, phải đồ đầy cơm vào mồm họ đã. Nam Cao nói, cấm có sai.
Người đàn ông thì không bao giờ được khóc. Người ta hay cho rằng như vậy.
Nhưng họ cũng là con người mà.
Mình thích đi coi phim một mình, vì mình có thể tự do biểu lộ cảm xúc và thưởng thức một bộ phim theo đúng nghĩa. Mình hay đi siêu thị một mình, để mua mọi thứ mình thấy thích, để không ai phải đánh giá mình là một kẻ thế nào.
Bờ vai của người đàn ông, mang theo gánh nặng xã hội, mang theo định kiến cộng đồng và áp lực của cả một gia đình.
Ấy, đừng chị em nào bảo tớ rằng, lại kêu than à, đàn ông không được phép kêu ca. Thì đành kệ chứ nói sao giờ.
Chúc mọi người ngủ ngon!
Ảnh mượn từ anh Trần Đặng Đăng Khoa